Thời gian trôi đi,mang theo bao nhiêu kỷ niệm chuyện buồn vui,chẳng thể nào có thể lập lại được nữa,nhưng sao ta vẫn cảm thấy còn vương vấn.Chuyện vui rồi cũng qua đi rất nhanh,nhưng những cơn đau nhói lòng thì vẫn còn mãi.Có những lúc thật sự vui vẻ,ta ước rằng cái khoảnh khắc đó sẽ còn mãi nhưng rồi chợt buồn.Ta sống không chỉ cho riêng ta,còn cho gia đình,bạn bè,những người quan tâm ta.Trong cuộc sống ồn ào này có bao giờ ta nghĩ tới điều đó không,nghĩ tới dù khi ta thất bại vẫn có 1 ai đó nghĩ về ta thật tốt lành,mong ta lớn khôn và trưởng thành hơn.Từng ngày dài,ngày dài trôi đi ,tiếc cho thời gian của mình nó cứ ngắn dần đi,tiếc cho những việc làm chưa tốt và vẫn có những việc còn chưa làm được.Cố tìm ra một lý do để đổ lỗi,nhưng chẳng tìm ra được..do ta,do ta hết.Oán trách,than thân ư ? . Cũng chỉ có thế,lúc đó ta mới chợt biết rằng ta phải tự đứng trên đôi chân của mình,chấp nhận những thứ mà cần ta phải chấp nhận.Ta như đang đứng trong một căn phòng chật hẹp,mọi thứ được bao bọc bằng lòng tự ái,sĩ diện và cả cái tôi quá lớn,ta muốn thoát ra để hòa mình vào một không gian thoáng đãng hơn.Nơi đó cho ta bình yên,cho ta sống có ích hơn tất cả những gì ta đã làm được trước đó,để rồi ta không bao giờ nghĩ "mình thật khốn nạn".Ta cũng đang chờ đợi một cái gì đó sẽ làm cho tâm hồn ta nhẹ đi,cho ta được chia sẻ buồn vui,vơi đi nhưng gắng nặng trong lòng,nhưng mong chờ cũng vô vọng quá,quá khứ cứ trở về,ta lại lấy nó ra để buộc chặt những suy nghĩ đó lại như thể đóng một cánh cửa mà ta có thể bước vào.........