Giá như thời gian có thể quay trở lại,tôi chắc chắn sẽ làm thay đổi cuộc sống của tôi và em.Tôi sẽ không để em như vậy ,không để em mỗi ngày phải quần quại đau đớn.Không để em có ý nghĩ rằng mình đã hết hy vọng.Tôi sẽ nói với em ,tôi yêu em nhiều lắm,nhiều như chính cuộc sống của tôi.Tôi suy nghĩ về em ,về tất cả những gì chúng tôi có với nhau..những ký niệm đẹp,và hơn tất cả đó là nụ cười,ánh mắt em, sao nó trong sáng và tuyệt vời đến thế.Nếu thời gian quay trở lại,tôi không để bất kỳ ai,bất kỳ cái gì cướp đi sức khỏe của em .Tôi muốn khóc quá…hèn nhát,yếu mền….Em sẽ chịu được bao nhiêu ngày như thế này,cái cảm giác em dần dần xa tôi từng ngày thật khốn nạn,sao lại là em,sao lại là tôi.Tôi cố sống vui vẻ để em chết dần chết mòn à ? Tôi yêu em nhất cơ mà,tôi phải làm sao đây ? Cứ nhắm mắt lại,tôi lại nghĩ tới em,nhìn thấy những cơn đau của kéo dài,nhìn thấy bước chân run rẩy và cả cái ánh mắt xâu thẳm nhìn tôi.Một ngày nào đó em ra đi,cầu mong em được bình yêu,thanh thản.Em là tất cả tuối trẻ của tôi,em đã cho tôi biết thế nào là cuộc sống,thế nào là tình yêu thương,chia sẻ.Em cũng cho tôi biết cuộc sống tốt đẹp thế nào nếu sống tốt với nó.Đêm nay thật buồn…..có phải tại tôi không ?